Dưới bóng liễu già

Trong bài hát “Ngây thơ”, nhạc sỹ Ngọc Châu đã từng viết:

“Nhớ mãi trong tim mình
Quê hương đó là nơi ta đã một thời thơ ấu
Biết mấy yêu thương và luôn nhung nhớ về
Nơi ta đã một thời ấu thơ.”

Còn trong câu chuyện của Andersen dưới đây, tác giả cũng đã nhận định: “Khi người ta sinh trưởng trong một xứ và gắn bó nhiều với xứ ấy, người ta thường thấy ở nơi đó một cái gì làm cho người ta say mê, rồi sau này dù sống ở những vùng đẹp đẽ và thích thú nhất, người ta vẫn muốn trở về ngắm lại chốn cũ.”

Chúng ta hãy đến với những miền đất tuyệt đẹp ở Đan Mạch và Đức, và tình yêu quê hương của nhân vật Tnut qua truyện “Dưới bóng liễu già”.

Link download: Dưới bóng liễu già

Chúc các bạn thư giãn vui vẻ.

Knút và Gian là bạn với nhau từ thời thơ ấu. Chúng sinh ra ở thị trấn Kgiôêgiê bên bờ biển, có con suối chảy ra biển cả, có con đường chạy tít đến tận cuối rừng. Hai đứa trẻ thường chơi trong mảnh vườn, dưới cây liễu già (mà chúng coi là cha) và cây hương mộc (mà chúng coi là mẹ). Rồi những lần chợ phiên, chúng được ăn bánh và nghe ông cửa hàng bánh kể chuyện.

Nhưng rồi Gian chuyển đến thành phố Copenhagen, trở thành ca sỹ nổi tiếng. Knút học nghề trở thành một thợ giày khéo léo. Gian đi lưu diễn khắp châu Âu. Knút đem lòng yêu Gian nên đi khắp nơi để tìm nàng. Khi biết Gian chỉ coi mình là anh trai và hứa hôn với một người đàn ông giàu có, Knút đi khắp nơi để quên Gian. Nơi nào chàng cũng chăm chỉ làm việc, được mọi người yêu quý. Nhưng chàng lúc nào cũng đau đáu nhớ về quê nhà, về những kỷ niệm thời thơ ấu.

Không chịu nổi nỗi nhớ quê dày vò, chàng quyết định về quê bằng được bất chấp cơn bão tuyết. Cuối cùng, chàng đã chết rét trong một giấc mơ đẹp: Giấc mơ về đến quê, về với bố Liễu già.

Trên đời này, có lẽ hạnh phúc nhất là được sống hạnh phúc trên chính nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Hãy biết yêu và sống vì quê hương của mình.


Posted

in

by

Bình luận:

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu